Chương 85: Xúc xắc linh lung an hồng đậu tận xương tương tư có biết không (11)
Phía chân trời khói lửa lại bắn lên, sáng chói nở rộ trong bầu trời đêm. Cách xa như vậy, thanh âm tia lửa gào thét ngất trời nghe thật chân thật, cảm giác như ở rất gần. Tia lửa kia chiếu sáng nửa bầu trời, mặt đất cạnh cửa cũng vì pháo hoa chiếu ánh sáng lấp lánh, bóng người trong điện theo đó cũng lúc sáng lúc tối.
Trong điện không có đèn, chỉ có viên Dạ Minh Châu hoà lẫn, ánh sáng tràn như biển.
Thanh Thuỵ không tiếng động đứng ở trong điện, cuối cùng xoay người đi ra ngoài. Chợt nghe sau lưng thở dài thật thấp, hắn xoay người lại nhìn. Trong vầng sáng sáng tắt Hách Liên Du thần sắc thâm trầm, nói: “Lấy ra đây.” Hương kia bất quá là thuốc kém, người tập võ luôn mang thanh não định thần trên người. Thanh Thuỵ vội nâng một bình thuốc bốc khói lượn lờ lên, tay Hách Liên Du nhận lấy, đặt ở đáy mũi nàng... Trong giây lát, nàng nhăn đầu lông mày, ưm một tiếng, cuối cùng yếu ớt tỉnh lại.
Lại một đóa pháo hoa chui lên không trống vắng, đột nhiên nở bung.
Hương bạc hà quen thuộc ở đáy mũi, nàng chỉ cho là ở trong mộng, chậm rãi mở mắt ra. Hình dáng người nọ ẩn ở bóng tối, nàng còn mang theo vài tia lười nhác chưa tỉnh, không hề chớp mắt nhìn hắn. Mu bàn tay hắn vuốt lên má nàng, thật ấm, thấp nói: “Khá hơn chút rồi?”
Làm như có gió thổi vào, nghĩ là đã ra mồ hôi, trên người đột nhiên một hồi ướt lạnh, mãnh liệt giật mình một cái mới phát giác áo không đủ che thân. Đột nhiên nhớ tới hương phấn hít ở rừng hoa, gặp phải thái tử, chuyện về sau nhớ không rõ nữa, mở mắt ra, hắn lại ở chỗ này. Trong lòng đột nhiên giận, nâng tay liền tát qua.
“Hèn hạ.”
Một vô cùng chát chúa, đánh cho hắn khẽ nghiêng mặt, pháo hoa sáng tắt ngoài điện chiếu thấy năm vết ngón tay đỏ rõ ràng trên má hắn.
Một người chạy vào như điên, nghe một tiếng giòn vang này khiến hắn sửng sờ tại chỗ. Thanh Thuỵ một bên sợ run, cau mày muốn tiến lên, Hách Liên Du giơ tay lên ngăn lại.
Hắn lại không tránh.
Thượng Quan Mạn nhẹ nhàng xoay mặt đi, trong bụng hơi sợ, sửa váy xong vội vã lui lại, nhưng lại nhìn rõ người mới vừa vào điện, mũ vàng áo đỏ, chính là thái tử đi mà quay lại. Vui vẻ nói: “Tam ca!” Liền chạy nhanh qua.
Đột nhiên mắt thấy máu ứ đọng bên môi hắn, ở trên mặt trắng nõn như ngọc chỉ cảm thấy dữ tợn, còn có vết máu rỉ ra, nàng cả kinh, kinh ngạc thấp giọng hô: “Tam ca, mặt của ca sao thế?” Đột nhiên dừng lại, như hiểu ra, quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Hách Liên Du.
Nàng nhìn hắn như vậy, con ngươi trắng đen rõ ràng, mãnh liệt như một thanh kiếm, thẳng tắp cắm vào trong lòng hắn. Đôi mắt đó đã từng nhu tình như nước như khói, nàng quả thật cực hận hắn.
Thanh Thuỵ vội la lên: “Điện hạ, nếu không phải chủ tử chúng ta...” Hách Liên Du quét mắt tới, sắc bén như điện, hắn bất đắc dĩ không lên tiếng.
Sắc mặt Thái tử cũng cực kỳ lúng túng, nói: “Ta không sao.” Quét mắt Thượng Quan Mạn một vòng: “Muội không sao chứ?” Trong lòng nàng đột nhiên ấm áp, nhìn hơn phân nửa gương mặt hắn đã xanh mét rồi, chắc là bị đánh vô cùng ác độc nặng nề, lại vẫn lo lắng nàng như thế nào. Nàng tức giận nói: “Bộ dáng thế này sao lại không sao.” Nhìn mặt của hắn, ôn nhu hỏi: “Có đau lắm không?” Ngón tay muốn chạm vết thương của hắn, lại bị tay một người nắm kéo ra.
Thái tử vội bắt Thượng Quan Mạn, trách mắng: “Hách Liên Du, ngươi làm cái gì!” Chỉ bị Thanh Thuỵ ngăn lại không thể tiến lên.
Vô cùng đau, năm ngón tay giống như bị bóp nát. Nàng không cần nhìn đã biết là ai, muốn tránh, lại bị mạnh mẽ xoay thân thể qua đối mặt hắn. Nàng bị buộc ngẩng mặt, trong bóng đêm đen tối, trông thấy con ngươi xanh đậm thâm trầm không thấy đáy của hắn, tĩnh mịch như vực sâu, tức giận và lạnh lẽo của hắn, cùng nhau từ môi mỏng của hắn khạc ra: “Nàng từng là người của ta, bây giờ cũng vậy, về sau càng phải vậy, cho dù nàng đã quên, ta cũng sẽ không đồng ý nàng chạm đến nam nhân khác.”
Nàng giận quá mà cười, nam nhân khác, nàng thân thiết với thái tử, ca ca cùng cha khác mẹ của nàng, khi nào thành nam nhân khác. Huống chi hắn có tư cách gì ung dung nói ra những lời này, giương mặt cười nhạo nói: “Đại nhân và Lâm Quan ta một không phải vợ chồng, hai không phải bạn thân, ngài có tư cách gì nói những lời này. Cũng xin Đại nhân nhớ rõ, ta là Đế Cơ hoàng triều, không phải tùy tiện là có thể thuộc về người nào!” Lạnh lùng hất hắn ra, cũng không liếc hắn một cái, xoay người nói: “Nơi này là khuê các của Đế Cơ, chẳng lẽ Đại nhân chờ ta kêu cấm vệ quân sao?”
“Thanh Thuỵ.” Ngón trỏ của Hách Liên Du khẽ bóp, nhẹ nhàng sửa cổ áo, môi lành lạnh chứa cười: “Điện hạ nói đúng lắm, hiện tại chúng ta cũng không phải là vợ chồng.” Hắn lạnh nhạt quét mắt thái tử một vòng, thái tử lại không dám nhìn thẳng vào mắt, vội quay mắt đi. Hách Liên Du mới phất tay áo nói: “Cáo từ.”
Thượng Quan Mạn một bụng tức giận, nhìn cũng không nhìn hai người trước sau ra điện, hết sức đè ép tâm tình nói: “Tam ca, người về trước tránh chốc lát, ta rửa mặt ra ngoài rồi sẽ bôi thuốc cho ca.”
Thái tử chỉ lo sững sờ: “Được.”
Người trong kính tóc đen sõa vai, trên cổ tuyết trắng ẩn có vết đỏ, chỉ tựa như lơ đãng dính phấn, nàng không khỏi đưa ngón tay chạm vào, trong đầu cũng không có một chút bóng dáng, nghĩ không ra là do người nào làm. Cuối cùng than thở thật thấp, cài từng cái chu sai lên búi tóc, không đến chốc lát, người trong kính hoa y cẩm tú, cao quý khó có thể chạm đến.
Nàng nhìn chằm chằm gương mặt trong kính, người trong gương cũng đang ngó chừng nàng, chợt ném lược sừng tê giác, quay người ra điện.
Châu nhi đang ở nơi đó, tay vịn hòm thuốc, cẩn thận bôi thuốc cho thái tử. Thái tử chỉ tựa như như đi vào cõi thần tiên, thẩn thờ mặc nàng hý hoáy, đợi Thượng Quan Mạn ra tới mới chợt xoay người lại. Châu nhi lại như nóng nảy lo lắng đứng lên khỏi ghế: “Điện hạ!”
Thượng Quan Mạn chỉ khó chịu vì sao nàng đến, hỏi: “Sao ngươi tới?”
Châu nhi cung kính đáp: “Trên đường không biết xảy ra chuyện gì, khí sắc Thánh thượng không tốt đã mang theo đoàn người đi về phía nam Lê Viên. Nhu Phi nương nương và Sung Viện sợ Thánh thượng động khí, nên sai nô tỳ tới kêu Điện hạ.”
Nàng khẽ cau mày: “Vậy sao, dẫn đường đằng trước.” Châu nhi vội nói: “Vâng”. Thượng Quan Mạn muốn đi vẫn không quên dặn dò: “Trên mặt Tam ca có thương tích, không nên đi.”
Thái tử ngớ ngẩn, chỉ đành phải đáp: “Cũng tốt.”
Đi theo Châu nhi một đường qua, nguyên là một đền bỏ hoang ở Lê Viên, gọi là Mộc Vân các. Bên trong bóng người nhốn nháo, thấy nàng, vội để ra một con đường, nhanh đi lên, liền nghe Hoàng đế trong phòng gầm lên một tiếng: “Nghiệt chướng!”
Tiếng một nữ tử gào rú, làm như khóc ngất đi, xuyên qua hoa văn chạm rỗng thấy những thân ảnh loạn thành một đoàn, đỡ lấy thân hình người kia, cũng không người nào dám lớn tiếng kêu sợ hãi. Xoay người vào điện, chỉ thấy trong điện tụ mấy người. Mắt to đảo qua, Hoàng đế khí thế hung hăng ngồi trên chủ tọa, Nhu Phi ở một bên khuyên can. Dưới đường, hai người quần áo xốc xếch đang quỳ. Cố Sung Viện chuyển mắt trông thấy nàng ở trong phi tần, thần sắc đau thương. Thượng Quan Mạn liền lên trước cầm tay của bà, thấp giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?” Cố Sung Viện chỉ lắc đầu, lúc này mới nhìn ra hai người đang quỳ, không phải là Diệu Dương và Thất hoàng tử thì còn là người nào.
Nghĩ đến vị mới vừa ngất đi kia, là Tạ Quý Phi không thể nghi ngờ.
Huynh muội cẩu thả, bại hoại luân thường, đại nghịch bất đạo.
Nàng đột nhiên nhớ tới những đối thoại nghe được trong đường hầm, một lòng cũng trầm trầm không biết đến nơi nào.
Sắc mặt Thất hoàng tử trắng bệch như tờ giấy, thanh âm phát run: “Phụ hoàng, con cùng với Hoa Dương muội muội đùa giỡn thôi.”
Hoàng đế giận quá thành cười: “Không tệ, các ngươi đùa giỡn đến tận trên giường.” Ông nặng nề vỗ bàn, trên trán nổi gân xanh: “Hai đứa không biết thẹn!” Ông sải bước liền đi, Thất hoàng tử quỳ đến chết chết ôm chân của ông: “Phụ hoàng, phụ hoàng, là nhi thần nhất thời hồ đồ!” Hoàng đế nghe vậy một cước đá văng hắn, quay mặt lại hung ác nhìn hắn. Thất hoàng tử cả kinh động cũng không dám động. Tạ Quý Phi bị người đỡ đến một bên nghỉ ngơi, tỉnh lại nghe được lời này, không để ý dáng vẻ nhào tới liền đánh. Thất hoàng tử cuống quít ôm đầu, chỉ nghe bà mắng: “Ngươi nghe chưa, nghe hắn nói gì chưa! Hoa nhi, đứa bé ngoan, mau nhận sai với phụ hoàng đi.”
Hoa Dương tóc tai bù xù ngẩng mặt, con ngươi chậm rãi lướt qua mặt của Thất hoàng tử, gắt gao cắn răng: “Con không có sai.”
“Ngươi còn dám nói!” Hoàng đế nghe vậy giận dữ, tiện tay cầm lên một đồ vật liền đập tới trên đầu nàng, nàng cũng không tránh, phanh một tiếng đụng vào trên trán nàng, nhất thời máu tươi chảy ròng ròng. Tạ Quý Phi lảo đảo tiến lên quỳ ôm Hoa Dương, lau đi máu chảy nồng đậm trên trán nàng, lau đến huyết lệ mơ hồ, bà khóc không thành tiếng: “Hoa nhi... Hoa nhi...” Người ở trong Các thờ ơ lạnh nhạt nhìn có chút hả hê, không người nào dám khuyên cũng sẽ không có người khuyên.
Cố Sung Viện muốn mở miệng, nhưng bị Thượng Quan Mạn nắm chặt, nàng không tiếng động lắc đầu.
Hoa Dương nhịn lệ mở miệng “Phụ hoàng, nhi thần không hiểu, nhi thần trao tim cho Thất ca, chưa từng hối hận. Nhi thần không muốn gả cho một nam tử xa lạ chưa từng gặp mặt, từ đó làm bạn cả đời với hắn. Phụ hoàng, nếu là như vậy, cả đời nhi thần cũng sẽ không sung sướng. Nhi thần không được như Chiêu Dương tỷ tỷ, có thể gả cho người trong lòng, nhi thần chỉ muốn tự mình làm chủ, từ đó chết cũng không hối tiếc...” Tạ Quý Phi khóc khuyên nhủ: “Hôn nhân đại sự là lệnh của cha mẹ, lời của mối mai, nào có đạo lý chính con làm chủ. Huống chi hắn là ca ca của con.” Hoa Dương trả lời lại một cách mỉa mai: “Ca ca cái gì, từ nhỏ chưa gặp mặt mấy lần, có khác gì người xa lạ, nếu không phải bởi vì có chung dòng máu, người nào lại nhận được người nào, trên đời này có huynh muội như vậy không!”
Hoàng đế tức giận gầm lên một chữ “Tốt. Trẫm muốn ngươi xem cho rõ, hậu quả chính ngươi làm chủ.” Hắn xoay mặt nhìn về phía Thất hoàng tử: “Húc nhi, chuyện hôm nay trẫm không so đo với ngươi, chỉ cần ngươi một đao đoạn tuyệt với Hoa nhi, mẫu hậu ngươi sẽ chọn cho ngươi một người đính ước, chọn ngày thành hôn, ngươi có bằng lòng hay không?”
Thất hoàng tử ngẩn ra, liền dập đầu lên đất, than thở khóc lóc: “Nhi thần nguyện ý.”
Mọi người chỉ thương hại nhìn về phía Hoa Dương.
Hoa Dương ngẩn ngơ, một đôi con ngươi yếu ớt nhìn về phía Thất hoàng tử, cuối cùng nước mắt chảy xuống: “Thất ca.”
Thất hoàng tử chỉ nằm ở trên đất cũng không nhúc nhích.
Tạ Quý Phi vội khuyên: “Hoa nhi, mau nhận sai với phụ hoàng con đi.”
Hoàng đế cười lạnh: “Trẫm không có nữ nhi không biết liêm sỉ như vậy, giam nó vào trong Hoàng Vận, suy nghĩ lại thật kỹ!”
Mặt trắng bệch của Hoa Dương lộ ra tuyệt vọng, bị Tạ Quý Phi đè xuống đất tạ ơn, mặt đất lạnh như băng, dập đầu lên đột nhiên đau nhói. Thân thể nàng đột nhiên run lên, chợt đứng lên. Mọi người cả kinh, ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt Hoàng đế cũng không nhịn được nhìn sâu hơn. Tạ Quý Phi gần như năn nỉ: “Hoa nhi!” Hoa Dương nở nụ cười bên môi, chậm rãi lướt qua mọi người: “Phụ hoàng, mẫu phi, nhi thần không sai.” Rốt cục rơi vào trên người Thất hoàng tử, nàng sâu sắc nhìn hắn một cái, trong mắt đều là tuyệt vọng tâm chết, đột bước nhanh đánh tới trụ sơn. Tạ Quý Phi chỉ thét chói tai: “Mau ngăn nó lại!”
“Phanh” một tiếng, máu tươi lan ra, thân thể Hoa Dương như tờ giấy tà tà ngã xuống đất, nội thị run rẩy dò hơi thở nàng, tắt thở tại chỗ.
Thân thể Cố Sung Viện giật mạnh, Thượng Quan Mạn vội giơ tay áo che kín đôi mắt bà. Tràng diện lừng lẫy như vậy, có nữ tử nào ở thâm cung nhìn thấy. Phi tần trẻ tuổi sợ đến sắc mặt trắng bệch, thể chất kém một chút đã sớm ngất đi. Bên trong phòng sợ hãi kêu, cả người Chiêu Dương run rẩy, mềm nhũn được cung nữ vịn. Hoàng hậu cũng chỉ sắc mặt hơi trắng, trầm giọng phân phó nội thị: “Bảo người tới thu thập đi.”
Tạ Quý Phi hét một tiếng ngất xỉu trên mặt đất. Thất hoàng tử nằm ở trên đất thân thể run như lá rụng, duy sắc mặt Hoàng đế trắng bệch, hô hấp đột nhiên chuyển gấp. Hoàng hậu vẫn mắt lạnh mà nhìn phát hiện không tốt, kêu: “Quan gia!”
Thân hình Hoàng đế thoáng một cái được Nhu Phi bước nhanh tới dìu, ông nặng nề cầm hai tay Nhu Phi đưa qua, thanh âm cực kỳ mệt mỏi: “Hồi cung.”
Mọi người tâm sự nặng nề tản đi, thầm suy đoán lần này người đưa tin cho Hoàng đế là ai. Thời gian trước có lời truyền vị trí thái tử khó giữ được, nếu Thất hoàng tử thất thế, người đắc lợi chỉ có hắn. Mọi người không nói gì, nhưng các loại suy đoán đã từ từ thành hình.
Cũng không phải thái tử, là ai?
Rốt cuộc là người nào?
Trong dòng người không thấy thân ảnh Diệu Dương, bài học của Hoa Dương làm cho Thượng Quan Mạn lo sợ, cả kinh nói “Diệu nhi đâu?”
Châu nhi vội nói: “Điện hạ đừng nóng vội, nô tỳ đi tìm ngay.”
Thượng Quan Mạn không yên lòng, bảo La cô đưa Cố Sung Viện trở về trước, một mình đi tìm. Chỉ thấy một người cuộn tròn trên thềm đá, hai tay nặng nề che mặt, run lẩy bẩy. Trên vạt áo thêu rồng lửa hoa bạc mây màu, trừ thái tử còn có thể là ai, không khỏi nói: “Tam ca, sao người ở nơi này?”
Thái tử ngoảnh mặt làm ngơ, thân thể run rẩy không ngừng, chỉ nâng mặt lên không nói.
Thượng Quan hết cách, lên tiếng gọi: “Tam ca.” Khom người đập đầu vai hắn. Chợt một trận gió thổi trúng váy dài tung bay, nàng đột nhiên quay mặt đi, chỉ thấy một người đứng chắp tay dưới tàng cây, vạt áo xanh bay bay, hình mây thêu kim tuyến ở trên giống như từng ngôi sao vỡ. Nàng chậm rãi đứng thẳng thân thể.
Bước nhanh tiến lên, giơ tay liền đánh: “Ngươi làm gì Tam ca?”
Bàn tay trắng nõn khó khăn dừng lại bên mặt hắn. Hắn bóp chặt cổ tay nàng, trong mắt không thấy gợn sóng, chẳng qua là tĩnh mịch: “Nàng thật che chở hắn.”
Nàng lại không dám nhìn thẳng, rút tay về, trong đầu đột nhiên chợt lóe, bật thốt lên: “Là ngươi!” Nàng ngẩng mặt, sáng quắc nhìn gần: “Lấy thế lực của ngươi ở trong cung này, biết được chuyện của hai người họ cũng không khó.”
Trong đầu nàng đột nhiên rõ ràng: “Lúc lấy ngọc tỷ ta từng thấy ngươi, Thái Tử Phi lật đổ Tứ ca thuận lợi như thế, nhất định là có người ở sau lưng tương trợ. Đầu tiên là Tứ ca, rồi đến Thất ca, kế tiếp là người nào?”
Ánh mắt nàng như kiếm bén: “Tam ca sao?”
Nàng cảm thấy sợ, sợ suy đoán của mình là sự thật. Suy đoán kia chạy dọc theo sóng lưng, khiến nàng cảm thấy sợ hãi vô biên. Nhưng nàng cuối cùng không chịu lộ ra mềm yếu, một đôi con ngươi trong trẻo lạnh lùng, hung dữ nhìn hắn: “Hách Liên Du, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
Thế nhưng hắn lại là mỉm cười: “Nàng có thể nhớ, ta thật rất cao hứng.”
Nàng bỗng nhiên không lên tiếng.
Vẻ mặt hắn khác với dĩ vãng, bóng đêm quá đen tối, khép hình dáng hắn nhu hoà lại, thanh âm trầm trầm của hắn vang ở tai bên, dường như đang cười: “Mạn nhi, nếu một ngày chúng ta gặp nhau trong chiến tranh, nàng sẽ vì hắn mà giết ta?”
Nàng hoảng loạn, cũng là bên ngoài mạnh bên trong yếu: “Nếu ngươi tổn thương hắn, ta thật sẽ giết ngươi.”
Hắn cười nhạt, như đóa hoa sen ở trong bóng đêm vắng vẻ: “Ta cũng đoán vậy.”
Hai người không tiếp tục đối thoại, hắn âm thầm rời đi.
Chương 86: Xúc xắc linh lung an hồng đậu tận xương tương tư có biết không (12)
Diệu Dương nguyên đã một mình trở về Thù Ly cung. La cô chỉ sợ sinh nhật Thượng Quan Mạn xuất hiện máu tanh nên canh cánh trong lòng, an ủi: “Điện hạ, Hoa Dương Điện hạ đụng cột chết thì đã qua giờ Tý, không sao đâu.”
Thượng Quan Mạn chỉ nói không sao, thúc giục La cô đi ngủ.
Diệu Dương không biết chuyện như thế nào, cảm giác ra không khí trong điện, liền ngồi im lặng ở trên giường, bất ngờ lại nói: “Đây là cái gì?” Dưới giường chợt mơ hồ thấy hộp gấm có hoa văn dây dưa ở một góc, chẳng biết sao ngã rơi xuống đất. Nghĩ cho dù rơi chắc cũng không hư nên Diệu Dương chân không xuống giường nhặt lên. Đúng là một hộp gấm, hào hứng mở ra xem, nhất thời thất vọng: “Còn tưởng là gì, hóa ra chỉ là cuốn sách cũ.” Tiện tay liền ném sang một bên.
Thượng Quan Mạn đang muốn thổi đèn đi ngủ nghe vậy không khỏi cười: “Hôm qua còn quấn ta học thơ, hôm nay xem sách lại trốn như rắn.” Cũng không nhìn liền nhặt lên, Diệu Dương lầm bầm: “Sách kia rách như thế, khẳng định không có gì hay.”
Lơ đãng nhìn qua bìa sách, quả thật là vô cùng cũ rách, đoán là thập niên rất xưa, trang sách đã sớm ố vàng. Diệu Dương mới vừa quăng, đã có mấy tờ tróc ra rơi xuống. Những chữ viết kia rõ ràng đụng vào tầm mắt, khiến cho nàng nhất thời kích động tay chân luống cuống.
“Đây chẳng lẽ là...” Sách dạy đánh cờ 《Cửu Trương Ky》 đã thất truyền sao?
Sách này là tâm huyết của kỳ thủ mấy đời nối nhau làm thành, một thời từng vì nó đưa tới đoạn phân tranh máu tanh, từ đó không còn tung tích. Hoàng đế mấy lần phái người đi tìm cũng không tìm được, không ngờ lại xuất hiện tại nơi này.
Diệu Dương lấy làm lạ hỏi: “Chắc là quà tặng sinh nhật, tỷ tỷ thấy thích vậy, người nọ cũng cực kỳ lợi hại.”
Nàng không yên lòng đáp một tiếng, tối nay trừ ba người bọn họ, cũng không có người khác tới, là ai đưa, cũng không khó đoán ra.
Diệu Dương một mực líu ríu bên tai, thanh âm nàng thanh thuý, vốn là dễ nghe như chim hoàng oanh, ngày hôm nay lại thật om sòm. Vất vả lắm mới đợi đến lúc nàng ngủ, mắt Thượng Quan Mạn đã muốn mất ngủ luôn rồi.
Trong bóng đêm ánh mắt của hắn hiện lên, làm như một cái chuỳ nặng, đánh vào nội tâm co giật đau đớn.
Nàng khẩn cấp muốn tìm chỗ hẻo lánh để cho mình bình tĩnh. Tường dầy cộm nặng nề ầm dời đi, từ khi mật đạo bị huỷ đến nay nàng mới bước vào nơi này lần nữa. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh hoảng, mật đạo này tựa như giấc mộng chết non của nàng, không muốn đối mặt, chỉ muốn đem nó đặt tại tầng dưới cùng nhất. Ở mỗi thời điểm cô tịch không chỗ nương tựa, nó lại nổi lên, hành hạ màu máu đầm đìa, vẫn là không thể quên được, tựa như hôm nay nàng lại bước vào nơi này.
Quả thật sập xuống. Đường đi thông ra bên ngoài cung đất đá xốc xếch xếp hợp lý, ngọn đèn dầu đổ nát trộn lẫn trong bùn đất. Trong đường ngầm đen nhánh khó phân biệt, thỉnh thoảng một chút ánh lửa linh tinh, cũng chỉ đến từ nến hoa sen trên tay nàng.
Nàng không đành lòng nhìn lại, xoay người đi nơi khác, lại thấy một cái cửa đá với bốn con thú đá chiếm cứ đối nhau. Trung gian có một bàn quay, chi chít như sao trên trời, bố cục cực kỳ giống bàn cờ.
Nàng cau mày, lúc trước cũng chưa gặp qua cửa này, chẳng lẽ đường ngầm sụp đổ, thay đổi bố cục bên trong sao? Lại đưa tới chút tò mò của nàng, ngưng mắt nhìn, đồ án này đã thấy trên quyển sách mà dược tiền lão nhân tặng.
Cũng bởi vì hứng thú, nàng đối với sách kia đã sớm đọc nhiều nên thuộc, mà nàng cực kỳ thông minh, bởi vì từ nhỏ đánh cờ, tìm hiểu cơ quan cũng không tính việc khó. Thậm chí trò giỏi hơn thầy, lúc nhàn hạ tự vẽ chút cơ quan, tự chơi một mình, cơ quan nho nhỏ tự nhiên không cản trở được nàng.
Cửa đá ầm ầm một tiếng mở ra, theo thềm đi xuống, đi vào một phòng, đập vào mắt là tấm bình phong sơn đen khảm ngọc trai cùng bảo thạch. Phía sau rộng mở trong sáng. Giường lớn bằng gỗ tử đàn có lối vào hình tròn hiện ra phía bên trái trước mắt. Tủ khắc hình rồng vàng đừa giỡn với viên châu đứng thẳng. Đối diện tường là bàn trang điểm khảm hoa văn phượng hoàng. Trung ương là một cái lò, giá áo gỗ tử đàn, bình sứ ngọc như ý trên tụ kệ. Thảm lông cừu đỏ trải trên đất. Mặt tường phía bàn trang điểm còn đặt một cái giường thấp, an bài bàn trà nhỏ và bàn cờ, trên bàn treo một bức tranh mỹ nhân.
Cô gái trong tranh áo trắng thanh khiết, xoay mắt thản nhiên cười, hoa thụ sau lưng loạn đỏ như mưa, một khắc khuynh thành.
Thơ ghi: “Đôi mày yêu kiều tựa ngọn núi vắt ngang. Làn tóc xanh mềm mại nhuốm nồng khói xuân.” nguyên tuyệt không giả.
Thượng Quan Mạn than thở trong lòng, từng gặp qua sắc đẹp tất cả hậu cung, vẫn cảm giác không bì kịp một phần của cô gái này. Cho dù Chiêu Dương, cũng cảm thấy chán nản thất sắc.
Bên trong phòng này trang sức xa hoa, không nhiễm trần thế. Tổng quan nhìn ra chính là khuê các của nữ tử, trên bàn trang điểm có một cái lược ngà khảm bảo thạch, chạm tay lạnh như băng. Nếu không phải tranh kia bởi vì thời gian đã lâu sớm hơi ố vàng, lò vắng lạnh, nàng đã cho là vào nhầm phòng.
Nhìn kỹ mặt mày mỹ nhân trong tranh, chỉ cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng không nhớ nổi đã gặp qua ở nơi nào.
Xoay người chỉ thấy bóng người soi rõ trong gương đồng, chiếu ra mặt mày như vẽ của nàng. Nàng đột nhiên chợt hiểu, người này, cực kỳ giống Nhu Phi, không, là Nhu Phi cực kỳ giống nàng ta.
Trong lòng sóng trắng vỗ bờ, nàng khiếp sợ dị thường, chỉ vì lơ đãng nhìn thấy một bí mật. Vạn chữ dày đặc sắp hàng trên màn gấm, thế gian duy nhất chỉ có một người có thể dùng, màu vàng sáng trên giường, không khỏi chỉ hướng đến quân chủ cao nhất kia.
Nàng nhẹ giọng chê cười, hiểu ra vì sao mới gặp gỡ Nhu Phi đã cảm thấy nhìn quen mắt. Bây giờ nhìn lại, mặt mày tinh xảo của người trong kính kia, có vài tia hẳn là hết sức giống Nhu Phi.
Không trách được, sủng ái của Hoàng đế với Chiêu Dương thịnh lâu không suy, càng thêm yêu đối với Nhu Phi. Đối với nàng, cũng không phải là bởi vì thương yêu Cố Sung Viện, mà là, vẻ đẹp của nàng, tướng mạo của nàng, khiến cho Hoàng đế nhớ lại người trong bức họa.
Thì ra là như vậy.
Nàng nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đủ loại tâm tình lần lượt thay đổi gom về một chỗ. Nàng cười loạn run rẩy một mình trong phòng đá không người đó.
Nếu Cố Sung Viện biết, nhất định rất thương tâm. Tình nghĩa nhiều năm, thì ra chỉ vì một nữ nhân, không phải là bà, không phải Hà Hoàng hậu, cũng không là Nhu Phi. Các nàng, bất quá chỉ là bóng dáng của nàng ta.
Chợt nghe ầm ầm một tiếng, làm như cửa đá khép mở, nàng vội thổi đèn trốn vào trong tủ.
Chỉ nghe thanh âm già nua lanh lảnh: “Thánh thượng, người cẩn thận dưới chân.”
Thân thể nàng căng thẳng.
Xuyên thấu qua khe hở, quả là Tào Đức đỡ Hoàng đế từ sau tấm bình ra ngoài. Hoàng đế một bộ quần áo vàng sáng níu lấy Tào Đức bước chân tập tễnh. Tào Đức một tay vừa cầm đèn vừa khuyên nhủ: “Thánh thượng, cẩn thận long thể.”
Chắc là quân vương trong ngày thường luôn cao cao tại thượng, chưa bao giờ nhìn thẳng ông. Tào Đức thắp sáng đèn cung đình, chợt bên trong phòng sáng như ban ngày, thấy rõ tóc hoa râm hai bên tai Hoàng đế, nghiêng người ngồi trên ghế con ở trước bàn trang điểm, lưng lại thấy còng xuống.
Thanh âm Hoàng đế mệt mỏi: “Không sao, trẫm ở chỗ này yên lặng một chút.”
Tào Đức bất đắc dĩ, khoác áo cho ông, không tiếng động thối lui đến sau bình.
Bên trong phòng chỉ còn lại một mình Hoàng đế, ánh mắt của ông tĩnh mịch, nhìn chằm chằm mỹ nhân đối diện hồi lâu không nói.
Nàng bỗng nhiên nhớ tới một câu,
Tựa như sao không phải đêm qua, Vì ai sương gió đứng giữa trời
Hoàng đế thế này, nàng nhìn rõ trong lòng ông đầy ý sầu.
Một canh giờ qua đi, nàng ở trong tủ tay chân tê dại. Hoàng đế không nói một lời, chỉ nhìn bức họa xuất thần. Ngọn đèn dầu chập chờn, ông cuối cùng nói nhỏ một câu: “Đây là báo ứng của ta. Ta phụ nàng, nàng liền trừng phạt ta với ông trời.” Nói xong, ông đột nhiên chấn động ho khan, ho đến đấm ngực, trên mặt tuấn tú hiện lên màu đỏ bệnh hoạn. Nếu không phải Tào Đức chạy vào, nàng chỉ kém đẩy tủ đi ra vuốt cho ông.
Tào Đức thẳng khuyên: “Thánh thượng, chúng ta trở về đi thôi, nơi này ẩm ướt, cẩn thận nhiễm lạnh.” Hoàng đế “Uh” một tiếng, để Tào Đức dìu lấy chậm rãi chuyển qua tấm bình, phòng đá ầm ầm tắt, cũng không thấy người nữa.
Nàng vô lực ngồi liệt ở trong tủ.
Ngày thứ hai Hoàng đế cũng không vào triều, canh ba liền tuyên thái y, nói thánh cung không khỏe. Đối với cung nhân mà nói, đây là chuyện lớn trời sập. Thái y tụ đầy Kiền Khôn Điện thương lượng đối sách. Hà Hoàng hậu tự mình đi trước, lại bị Tào Đức tuân thánh mệnh cản lại. Mấy chục phi tần Đế Cơ sắc màu rực rỡ tụ ở ngoài điện chậm chạp không muốn tản đi. Tào Đức bất đắc dĩ, trở ra, cũng chỉ tuyên Nhu Phi.
Phi tần mới vừa đi, các hoàng tử lại tới thỉnh an. Hoàng đế cách rèm phát cáu một hồi, gặp người liền mắng. Các hoàng tử mặt xám mày tro trở về phủ của mình. Kiền Khôn Điện mới yên tĩnh.
Những chuyện này, đều là La cô từ từ nói nàng nghe. La cô vừa vội vàng thêu thùa vừa nói đâu đâu: “Buổi sáng thăm bệnh đã vậy, Sung Viện không đi, Điện hạ cũng đừng đi, tránh gặp chuyện không may.”
Nàng đang lúc suy nghĩ, trên mặt thoáng vài tia hoảng hốt, quay mặt lại cũng chỉ cười: “Tự nhiên muốn đi, chẳng qua là thời điểm nhiều người, phụ hoàng nhìn phiền lòng thôi. Vừa là muốn đi, cũng là muốn tìm thời điểm thoải mái.”
Tình hình tối hôm qua, chắc là cảm lạnh, lại bởi vì chuyện Hoa Dương nên tức giận công tâm, tuyệt đối không dễ chịu. Lúc này người chỉ muốn ngủ, giống như ngủ thì trong lòng mới có thể dễ chịu hơn. Cũng giống với tình hình đêm đó của nàng, ngủ sau một ngày, đến giờ hợi (khoảng từ 9 giờ đến 11 giờ đêm) sẽ dễ dàng tỉnh giấc, yếu ớt mở mắt, đồng rò thỉnh thoảng vang lên thanh âm, càng thêm cảm thấy bóng đêm tĩnh mịch. Trong lòng giống như bị dã thú cô đơn cắn nuốt ngũ tạng lục phủ, kinh hoảng sợ hãi. Đối với không gian yên tĩnh kia, tựa như có thể giết người trong vô hình.
Cái loại tuyệt vọng đau đớn đó, nàng tới chết cũng khó thể quên được.
Qua đến giờ hợi, nàng phân phó Thù Nhi: “Đem bộ địch y gấm màu trắng đến đây.”
Thù Nhi nghe vậy kinh ngạc lên tiếng: “Điện hạ, người trong cung cũng không dám mặc màu đẹp, chỉ sợ rơi xuống đầu đề câu chuyện, sao Điện hạ đi ngược lại.”
Nàng nhàn nhạt nhíu mày: “Nếu ngươi sinh bệnh, nhìn thấy người chung quanh ăn mặc như chuẩn bị hậu sự, ngươi nghĩ thế nào.”
“Nhất định là tức giận, quả thật giống như là mong đợi mình chết!” Thù Nhi vội che môi, Thượng Quan Mạn cười nhạt: “Huống chi xiêm áo này cũng không phải là hết sức diễm lệ, hàm súc mà không kiêu ngạo, vừa đủ để dùng.”
Hơn nữa, người trong bức tranh kia, cũng mặc áo trắng. Lúc đó còn trẻ tình thâm, cho dù hôm nay ông ngồi vững giang sơn, trí nhớ lúc xưa khắc sâu trong đầu. Giai nhân khó có được, hồi ức như trước, ông chỉ có thương cảm, làm sao quên được.
Nếu nàng không thể xuất cung, ở trong thâm cung vắng vẻ này, các nàng có thể dựa vào, chỉ có sủng ái của Hoàng đế. Nếu thái tử có thể lên ngôi, dĩ nhiên là tốt hơn. Nếu là người bên cạnh, nàng cũng chỉ có thể cầu xin Hoàng đế nhớ tới tình cũ cho các nàng một đường lui.
Thù Nhi đi gọi Diệu Dương, nàng cũng mặc một bộ địch y vàng nhạt, kéo lụa màu đỏ, chững chạc không mất hoạt bát.
Hai người sóng vai đi về phía trước.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian